Thấy em hoảng hốt, bà đủng đỉnh nói...
Chắc em chưa có kinh nghiệm nhiều nên hết lần này tới lần khác bị mẹ chồng qua mặt các chị ạ. Vợ chồng em yêu nhau 6 năm mới đi đến hôn nhân. Chồng em hiện tại đang công tác 2 năm tại Nhật Bản. Cưới nhau được nửa tháng, anh lại phải khăn gói lên đường sang bên ấy để làm việc.
Vì biết dù muốn hay không cũng phải sống cùng mẹ chồng nên em đã nhường nhịn hết mức có thể. Lúc chuẩn bị làm đám cưới, mẹ chồng em cứ than không có tiền. Thế là vợ chồng em phải bỏ tiền túi ra để lo. Sắm sửa xong, mẹ chồng em bảo phải mua cho bà cái dây chuyền 2 chỉ để bằng bạn bè. Bọn em cũng tự bỏ tiền túi để mua sắm cho bà mà chẳng tính toán gì. Thật ra cũng là chuẩn bị cho mình, thế nên em không kể lể nhiều.
Tối hôm tân hôn, khi em vừa trong nhà tắm bước ra thì giật mình thấy mẹ chồng ngồi lù lù trên giường. Bà đang mở hộp trang sức được tặng của em ra đếm. Thấy em hoảng hốt, bà đủng đỉnh: "Cũng được kha khá đấy, mẹ cất nhé".
Em quá bất ngờ khi mẹ chồng đòi giữ vàng cưới như vậy. Bà chẳng hỏi ý kiến em, tự ý cầm hộp vàng về, còn chồng em thì ngồi nghịch điện thoại và tỏ ra bình thản. Muốn những ngày sau dễ sống nên em cũng chẳng dám làm trái ý. Nhưng dường như mẹ chồng em luôn xem số vàng ấy là của riêng của mình.
Bà chẳng hỏi ý kiến em, tự ý cầm hộp vàng về, còn chồng em thì ngồi nghịch điện thoại và tỏ ra bình thản. (Ảnh minh họa)
Tháng trước, bố em gọi lên bảo mẹ đi khám bệnh, bác sĩ nói có u và phải mổ. Em chẳng có đồng nào trong người, nhân tiện có việc nên mới hỏi khéo để mẹ chồng trả vàng. Thế mà nghe xong, mẹ chồng em ráo hoảnh: "Con đi lấy chồng rồi, đừng có mang tiền về bên ngoại nữa. Mẹ không đồng ý để con mang vàng về nhà như thế, việc của mẹ đẻ con có anh trai lo cho rồi".
Em không nhịn được nên bật lại luôn. Em bảo không đồng ý nhưng đó là vàng của em. Cùng lắm thì bà giữ lại phần đã trao cho em hôm cưới, còn đâu trả hết để em tự giữ. Thế mà bà không cho, bảo mất chìa khóa két sắt rồi. Em giận lắm, nhưng lúc ấy nhà đang có công việc nên vội đi vay tạm tiền bạn rồi về nhà gấp.
Lo việc cho mẹ xong, em lên nhà chồng nhưng bà vẫn chẳng đả động đến số vàng kia. Chồng em thì cứ bảo phải nhường nhịn, dù sao mẹ cũng mất chìa khóa két sắt rồi. Ấy vậy mà tất cả chỉ là dối trá thôi.
Theo Helino
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét