Tôi may mắn được làm dâu một gia đình gia giáo. Bố mẹ chồng tôi đều là giáo viên về hưu. Lương hưu ông bà dùng vào việc sinh hoạt, chi phí gia đình. Ngoài ra, bố mẹ chồng tôi còn nhận dạy thêm không công cho những em bé nghèo trong xóm. Có vài đứa trẻ còn được ông bà hỗ trợ chi phí học tập. Vì thế, xóm tôi ai cũng kính trọng, quý mến họ.
Nhưng tôi khâm phục nhất là tình cảm mặn nồng giữa bố mẹ chồng mình. Dù chung sống với nhau hơn 40 năm nhưng họ vẫn dành cho nhau những hành động yêu thương, chăm sóc nhau rất tận tâm. Mỗi khi đối phương bệnh, người còn lại đều dành hết thời gian cho người đó. Đặc biệt là bố chồng tôi, ông luôn quan tâm đến vợ từng chi tiết nhỏ.
Hàng tuần, bố mẹ chồng tôi đưa nhau đi chơi, đi dạo phố, cà phê, mua sắm vài lần. Lần nào về nhà, mẹ cũng được bố mua tặng cho một thứ gì đó. Có khi là thỏi son mới, có khi là váy mới hoặc đồng hồ. Cũng có khi chỉ là một vài đồ lưu niệm nhỏ hoặc một cuốn sổ.
Dù chung sống với nhau hơn 40 năm nhưng họ vẫn dành cho nhau những hành động yêu thương, chăm sóc nhau rất tận tâm. (Ảnh minh họa)
Đầu năm nay, bố chồng tôi đổ bệnh nặng. Chạy chữa mãi khắp các bệnh viện lớn nhỏ nhưng bệnh tình của ông không giảm. Hai tháng trước, bố chồng tôi qua đời. Trước khi mất, ông còn nắm tay mẹ mà hứa hẹn kiếp sau gặp lại. Nhìn cảnh ấy, ai cũng rơi nước mắt. Chỉ có mẹ chồng tôi, cứ tưởng mẹ sẽ ngã quỵ, nào ngờ mẹ lại bình tĩnh đến lạ.
Lo xong tang lễ cho bố, mẹ chỉ yêu cầu giữ lại tất cả những gì của ông, từ áo quần, giày dép lẫn sách vở... Nói chung mẹ không cho đốt đi bất cứ thứ gì cả. Thương mẹ, vợ chồng tôi cũng đành làm theo lời bà.
Mấy hôm nay, cứ đêm khuya, tôi lại nghe tiếng thì thầm từ phòng mẹ chồng. Ban đầu tôi nghĩ do mình mơ ngủ nên nghe nhầm. Nào ngờ cứ nghe mãi mấy đêm liên tục khiến tôi sinh nghi.
Phải làm gì để giúp mẹ chồng tôi vượt qua nỗi đau lớn này đây? (Ảnh minh họa)
Tối qua, tôi lấy hết can đảm đi nhẹ nhàng xuống tầng rồi hé cửa nhìn vào phòng mẹ chồng. Lúc này trong phòng cũng phát ra tiếng thì thầm kì quái đó. Để rồi tôi chết lặng khi thấy cảnh tượng trước mắt.
Mẹ chồng tôi ngồi trước bộ quần áo được treo ngay ngắn và bà cứ thế đối thoại như thể đang ngói chuyện với bố chồng tôi. Thi thoảng bà còn đứng lên dáng vẻ tựa vào bộ quần áo như thể tựa vào bố chồng tôi. Bà cứ thế thơ thẩn nói chuyện với bố chồng trong tưởng tượng. Tôi đứng nhìn mà nước mắt cứ thế chảy ra. Khi lên phòng, tôi vẫn còn ám ảnh.
Thì ra mẹ chồng tôi không dửng dưng mạnh mẽ trước sự ra đi của bố mà bà quá đau đớn nên hóa thành như thế. Tôi thương mẹ chồng quá. Phải làm gì để giúp mẹ chồng tôi vượt qua nỗi đau lớn này đây? Tôi sợ cứ như thế này, mẹ chồng tôi hóa điên mất.
Theo Helino
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét